CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH “ HAI DẤU CHÂN NHỎ TRÊN CÁT ẨM”
Tác giả: Anne-Dauphine Julliand
Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
Nhà xuất bản:NXB Phụ Nữ

Trong số những quyển sách đã đọc, em rất ấn tượng với quyển “Hai dấu chân nhỏ trên cát ẩm” của phóng viên người Pháp – Anne – Dauphin Julliand. Bởi lẽ quyển sách này là cuốn hồi kí của một người mẹ, có hai cô con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Những cảm xúc vô cùng chân thực, xúc động được cô viết nên khi chứng kiến cảnh Thais – con gái vừa tròn hai tuổi bị căn bệnh quái ác tước đoạt gần như tất cả: cô bé không thể đi, không thể nói được, không thể nghe được, đau đớn hơn cả bé chẳng thể khóc… Anne – Dauphine Julliand đã kể lại những phẫn nộ, buồn bã, đau đớn của mình bằng trái tim, bằng tình thương với Thais. Đó là những điều hết sức đau khổ, quá sức chịu đựng của mẹ nhưng một lần nữa, tất cả như sụp đổ, hi vọng vỡ tan khi Azylis – bé gái mới sinh cũng mắc bệnh như chị mình.
Đang chìm trong tuyệt vọng, mệt mỏi, những nỗi đau xé lòng nhưng bằng một nghị lực phi thường và sức mạnh to lớn của tình yêu con cái, yêu gia đình, Anne đã vực dậy niềm tin, vực dậy tinh thần để luôn bên cạnh giúp đở Thais, giúp con sống hết những ngày tháng còn lại của cuộc đời thật ý nghĩa, thật đẹp đẽ. Đây thực sự là một người mẹ dũng cảm, mạnh mẽ, yêu thương con hết mực.
Với em, Thais, một đứa trẻ có sức mạnh phi thường, em không sống để chịu đựng bệnh tật, chịu dựng đau đớn, mà vì cuộc đời. Em sống để yêu thương, để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Thais đón nhận những đau đớn của bệnh tật theo một cách thản nhiên như thể đó là điều tất yếu, không thể tránh khỏi. Em chẳng thể làm gì, chẳng thể cử động, chẳng thể khóc nhưng em biết yêu thương và yêu thương hết mình. Ở Thais là một sức sống, tình yêu thương mãnh liệt, vô cùng đẹp đẽ và hồn nhiên. “… Ta đang cận kề với điều tồi tệ nhưng lại thấy rất ổn. Ta thấy tràn đầy tình cảm dịu dàng, thậm chí là hạnh phúc…”
Đọc xong quyển sách, tim em như nghẹn lại. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái sao thiêng liêng và đẹp đẽ quá! Lâu nay, em cứ nghĩ mình quá bận rộn, không quan tâm đến gia đình nhưng đó thực ra chỉ là cái cớ để bạo biện cho sự vô tâm của mình. Em nhận ra dù em là ai, như thế nào, chỉ có hai người có thể hy sinh tất cả cho em, yêu thương em vô điều kiện – chính là cha mẹ. Vậy em càng phải yêu thương, chăm sóc, quan tâm họ nhiều hơn, đó là tình yêu của con cái với cha mẹ.
Bài giới thiệu sách của em Lê Phan Kim Trúc
Lớp 7A5 -Trường THCS Mạch Kiếm Hùng